CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bản Tình Ca Xót Xa


Phan_6

Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn. Và mỗi quyết định chọn lựa sẽ dẫn chúng ta đến với các định mệnh khác nhau.

Ngôn không muốn hao phí hơn ba mươi phút phóng xe hộc tốc từ nhà đến trường chỉ để quay trở về tay không một cách ngu xuẩn. Nhưng cũng thật là dở hơi nếu bước vào tiết cuối nghe một bài giảng chẳng thấm lỗ tai, hao tổn sáu mươi phút cuộc đời. Cơn “nổi loạn” trong anh bùng lên!...

Và cuối cùng, Ngôn quyết định đi dạo chung quanh trường, sau đó sẽ mò vào nhà sách trước vườn cây khu hiệu bộ để “vụng trộm” với những cuốn tiểu thuyết.

Gửi xe xong, Ngôn bước đi ngược về phía khu ký túc xá. Con đường bao quanh sân vận động Sư phạm thật yên bình và thanh vắng. Ánh nắng chiều đông ghé qua những tầng lá nhãn, chạm vào bước chân dưới những tà áo dài của các nữ giáo sinh đi kiến tập tại trường Nguyễn Tất Thành. Gió mùa đông bắc phảng phất đâu đây. Nhưng lúc này, Ngôn cảm thấy ấm áp hơn khi phóng xe máy vi vút trên đường cao tốc rất nhiều.

Anh đi vòng qua tòa nhà thư viện bên cạnh sân vận động. Đây là một góc đường lộng gió nhất trong cả khuôn viên trường. Ngôn nhìn những tán cây xào xạc mà lòng gợi lên cảm giác bâng khuâng xao xuyến. Anh cảm thấy yêu cái se se lành lạnh của một chiều đông lãng mạn.

“Từ khi quen em

Anh đã biết bối rối

Vì những lúc thoáng nghe em cười

Anh đã biết con tim

Yêu em mất rồi

Người yêu ơi, xin em chớ quên...

Miệng anh khẽ hát bài tình ca nổi tiếng của Lam Trường trong khi những gót chân thì đang bước trên “con đường tình yêu” huyền thoại. Bỗng mắt anh chợt sáng lên vì trông thấy một bóng dáng thân quen cũng đang nhẹ nhàng nhịp bước đằng xa. Đuôi tóc lúc lắc cùng vóc người nhỏ nhắn của Huế Anh khiến Ngôn không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai, mặc dù anh chỉ nhìn thấy sau lưng cô vì đi cùng chiều. Chiếc áo khoác màu da cam, quần bò xanh thẫm. Đôi vai đeo chéo chiếc cặp đen tuyền. Bàn chân cô đi giày búp bê màu tím than nhỏ nhắn. Tất cả những hình ảnh ấy cuốn hút Ngôn mãnh liệt, khiến đôi chân anh bước vội hơn về phía trước. Sau bao nhiêu ngày xa cách, nỗi tương tư giăng kín tâm hồn, nỗi nhớ nhung mỗi ngày thêm một khắc khoải, anh khao khát được gặp lại người yêu dấu bé nhỏ, để được nhìn ngắm đường nét dễ thương trên môi mắt cô thật lâu, để trái tim anh được gần gũi hơn với trái tim cô. Anh muốn ôm Huế Anh từ đằng sau. Và đôi tay anh giang ra, vòng lên phía trước người cô vừa khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất ngắn.

Huế Anh giật mình vì bất ngờ.

“Thỏ xinh yêu dấu của anh! Có nhận ra chàng hoàng tử nào đây không?”

Ngôn nói vào một bên tai cô mà trong lòng bừng lên niềm hạnh phúc vui sướng. Dường như mùi hương trên tóc Huế Anh cũng thật ngọt ngào.

“Anh Ngôn à? Anh làm gì thế? Buông em ra!”

Huế Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tay cô dứt khoát bắt Ngôn phải buông. Cô vội vàng quay lại thì bắt gặp ánh mắt Ngôn đang trìu mến nhìn cô. Huế Anh thảng thốt nhìn quanh, sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy Ngôn và cô trên con đường này.

“Thật bất ngờ làm sao khi anh thấy em ở đây! Sau bao ngày...” Ngôn nói.

“Anh Ngôn!” Huế Anh nói lớn, cắt ngang lời Ngôn “Anh làm sao vậy? Thế này... Thế này...”

“Sao vậy em? Bất ngờ quá à?” Ngôn cười rạng rỡ.

“Anh... anh không tôn trọng em gì cả!” Huế Anh đỏ bừng mặt, đôi lông mày nhíu lại.

“Thỏ xinh xấu hổ đấy à? Ngượng rồi phải không? Hi hi. Thôi được rồi. Anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ đợi cho người thương mến của anh dần quen...”

“Anh đang nghĩ gì vậy? Giữa anh và em...”

Trong đầu Ngôn chợt có một tia chớp giật ngang qua. Anh thôi cười và đang cố gắng hiểu những lời Huế Anh nói.

“Giữa anh và em đâu có phải... như người ta yêu nhau!”

“Thỏ nói gì vậy? Anh rất yêu mến em mà...”

“Nhưng em chỉ luôn coi anh như một người anh, người bạn vui tính, hiền hòa, tốt bụng thôi. Em vẫn luôn kính trọng anh... Em đâu có...”

Huế Anh chưa chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ và tế nhị như thế này. Phải nói ra điều khiến người khác hụt hẫng là một trong những việc làm khó nhất trên đời. Còn Ngôn thì sững sờ, không nói được gì trong một lúc lâu.

“Huế Anh, chúng mình đã từng trò chuyện rất thân mật và vui vẻ. Anh đã yêu mến em từ rất lâu rồi. Nhưng không nói ra từ đầu. Anh sợ em quá bất ngờ. Anh sợ em chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của anh... Anh đã nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc... Nhưng nếu giờ em vẫn còn... em vẫn còn chưa thực sự có tình cảm với anh... anh sẽ đợi... Anh sẽ không bắt em phải yêu anh ngay đâu. Nhưng em vẫn luôn là ý trung nhân trong lòng anh...”

“Anh Ngôn! Tại sao anh lại có thể nói rằng chúng ta trò chuyện thân mật? Những gì em và anh nói mới chỉ là trên mạng mà. Em chưa hiểu nhiều về anh. Và chắc chắn anh cũng chưa hiểu nhiều về em...”

“Vậy thì bây giờ chúng mình tìm hiểu nhau nhé. Anh...”

“Anh Ngôn! Em không phải là người mà anh nên yêu đâu.” Huế Anh nói, giọng nói tuy có chút bức xúc nhưng vẫn dịu dàng. Huế Anh thực sự nghiêm túc.

“Tại sao lại không chứ em? Em hiền, xinh, lại thông minh và vui tính nữa. Em hội đủ những gì khiến anh cảm thấy yêu mến. Anh biết em là một người con gái rất tốt.” Ngôn không lỡ lời nói ra đặc điểm chiều cao của Huế Anh: kém anh hai centimet.

“Anh Ngôn, em phải nói sao nhỉ? Nhưng thực sự thì anh chưa hiểu nhiều về em đâu. Những gì anh thấy mới chỉ... Em không giống như những gì anh nghĩ đâu...”

“Trong mắt anh chỉ có em là người hoàn hảo nhất thôi. Em tin anh đi, anh thực sự rất yêu mến em.”

“Em... Anh ơi, em... đã thích người khác rồi.”

Bỗng có một sinh viên đi ngang qua. Nhưng Ngôn không nhận thấy. Mọi giác quan của anh đang bị tê liệt như vừa chạm phải một sợi dây điện bị chuột cắn. Mắt anh sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng, còn đôi tay tưởng chừng như không còn chút sức lực nào. Anh cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập. Anh nhìn Huế Anh, anh nghe tiếng Huế Anh nói mà không tin nổi. Tại sao lại như thế được? Những lời này nghĩa là sao? Một nụ hồng ngây thơ còn tươi non như em... lẽ nào đã thuộc về ai đó? Không! Không thể nào! Mình phải là người đầu tiên hiện diện trong trái tim em chứ! Mình và em ấy đã trò chuyện với nhau rất ngọt ngào, rất vui vẻ trên “phây”... Mình cảm thấy em ấy đã rất yêu mến mình mà... Vậy tại sao... tại sao... “Người khác” ấy là ai? Một anh chàng đẹp trai, phong cách, một “hot boy” của trường em sao? Em đã gặp người ấy ở đâu và người ấy có đặc điểm gì khiến em phải thích chứ? Ôi chao... Không!... Không!... Lẽ nào...

Ngôn nắm bàn tay, run run, bứt rứt. Anh cảm thấy ở cổ tay như không còn một chút gân nào... Giờ đây, khoảng cách giữa anh và cô sao mà xa quá...

“Thôi nào, Huế Anh... Đừng đùa anh nữa chứ! Nếu... Nếu em chưa có tình cảm với anh... Nếu em cảm... cảm thấy chưa sẵn sàng... thì...” Ngôn lắp bắp từng lời.

“Anh Ngôn ơi. Nếu em đã từng nói điều gì khiến anh hiểu lầm về cảm nghĩ của em đối với anh thì em rất xin lỗi anh. Em không nên để anh phải thất vọng như thế này. Nhưng thực sự từ trước đến giờ, em chỉ coi anh như một người anh vui tính, một người anh hiền hòa, chăm chỉ học tập. Em rất quý anh khi thấy anh cần mẫn học bài ở lớp tiếng Pháp. Em thấy anh là một người tốt, rất vui tính. Những lần nói chuyện với anh, em đã rất vui. Nhưng nếu anh hiểu lầm về tình cảm của em chỉ vì em đã vô tình nói một câu nào đó khi chat trên mạng... thì em buộc phải từ chối anh thôi, anh Ngôn ạ. Em không muốn anh phải hụt hẫng... nhưng thực sự em đã thích người khác rồi. Em và anh ấy đã yêu nhau được gần hai năm...”

Cảm thấy việc đứng như trời trồng ở bên đường thật là không hay và mình sẽ phải nói rõ những điều tế nhị thế này không chỉ trong một hai câu, Huế Anh chỉ về phía thành đá tổ ong mà người ta vẫn dừng chân ngồi nghỉ:

“Mình qua bên kia nói chuyện đi anh!”

Ngôn cố gắng hết sức dùng chút tỉnh táo còn lại của mình để bước qua đường. Hai người ngồi xuống dưới những tán lộc vừng xanh mướt.

“Huế Anh, anh xin lỗi vì đã cư xử không đúng với em. Anh đã không biết...”

“Thực sự em cũng không biết tình cảm của anh đối với em. Những gì anh và em trò chuyện, mới chỉ là trên mạng. Cũng chỉ xoay quanh những việc bình thường thôi mà anh. Đâu có phải một cuộc hẹn hò lãng mạn với những lời nói thân mật trực tiếp đâu. Về phía bản thân em, từ trước đến giờ em cũng kín lắm. Có lẽ em quen như vậy lâu rồi. Em không muốn thể hiện ra với mọi người rằng mình có người yêu...”

Ngôn đã bớt ngỡ ngàng, nhưng vẫn còn bối rối. Thâm tâm anh trào dâng cảm giác tiếc nuối nghẹn ngào khôn tả. Anh tưởng chừng mình vừa để vuột mất một món quà pha lê tinh khôi thanh khiết, chưa kịp cầm nắm thì đã rời xa tầm với của cánh tay mình. Huế Anh không còn là người yêu dấu của riêng mình anh nữa.

“Em có giận anh không...?”

“Lúc đầu thì có. Em quá bất ngờ và không tin nổi rằng đó là anh. Nhưng bây giờ em không còn giận anh nữa. Có lẽ cũng tại em. Em đã làm anh hiểu lầm.”

“Không. Em không có lỗi gì cả. Tất cả là do anh. Anh không nên ngộ nhận như một thằng ngố như thế. Anh nghĩ rằng em rất thơ ngây. Hẳn chưa có ai ngỏ lời với em cả...”

“Vậy lẽ nào như vậy nghĩa là em thuộc về anh sao?”

“Không. Anh biết mình đã ngộ nhận thật sai lầm. Anh... anh... rất hối hận vì đã không tìm hiểu em kỹ hơn...” Ngôn nhìn Huế Anh một thoáng, rồi lại hướng ánh mắt ra khoảng không phía trước hai người.

“Em là một người rất kín mà. Với cả làm sao em biết được anh nghĩ gì để nói với anh rằng em đã có người yêu. Nếu nói ra thì cũng thật là hớ...”

“Anh xin lỗi Huế Anh...”

“Không phải lỗi tại anh đâu... Nhưng anh Ngôn ơi, anh đừng sống cuộc sống trên mạng nhiều quá. Mạng ảo lắm. Những gì anh thấy, anh đọc trên đó không hoàn toàn giống với sự thật đâu.”

“Anh biết. Nhưng anh không giỏi ăn nói. Anh chỉ có thể trò chuyện với em trên mạng thôi. Anh và em xa nhau quá. Anh chưa thể gần em...”

“Anh đừng như vậy nữa. Anh chưa biết nhiều về em đâu. Em không như anh nghĩ đâu.”

“Anh thực lòng cảm mến em. Anh muốn được thân với em hơn.”

“Mình có thể vẫn làm bạn với nhau mà anh.”

“Chỉ làm bạn thôi sao? Anh luôn có một tình cảm đặc biệt với em...”

“Thôi nào anh. Có thể bây giờ anh cảm thấy ở em như những gì anh vừa nói đấy. Nhưng sau này, khi anh gặp người anh thực sự yêu thì em chẳng là gì đâu.”

Ngôn nhìn thấy nụ cười hiền dịu của Huế Anh mà trong lòng nửa ấm áp yêu thương, nửa cay đắng buồn tủi.

“Khi yêu ai đó thì trong mắt anh chỉ có người đó là nhất mà thôi.”

Huế Anh dịu dàng, từ tốn nói. Đôi hàng mi cô e lệ khi nhìn xuống phía trước, nhưng mở to long lanh khi quay sang nhìn Ngôn. Anh biết cô muốn nói về “người yêu” nào đó anh sẽ gặp trong tương lai, nhưng lòng anh lại cứ khăng khăng chỉ có mình Huế Anh mà thôi. Miệng anh im lặng nhưng lòng anh thở dài. Nỗi hụt hẫng lớn lao khiến mọi cảnh sắc đẹp đẽ mà anh tận hưởng trên con đường lãng mạn tự nhiên sụp đổ và tiêu biến đâu mất. Những đêm dài được trò chuyện với Huế Anh trên mạng, đối với Ngôn sao mà thân thiết thế, gần gũi thế! Vậy mà giờ đây, anh ngồi bên cạnh cô, muốn với tay chạm đến trái tim cô mà chẳng thể. Tưởng chừng có một vực sâu xa cách đằng đẵng ngăn đôi. Trái tim cô đã có một hình bóng khác. Dường như họ yêu nhau rất sâu đậm. Hai năm. Những hai năm cơ mà. Còn Ngôn với cô: chỉ mới vài tháng, những tháng ngày ảo tưởng ngây ngô.

“Anh Ngôn...”

“Thôi, mình đừng nói về chuyện này nữa nhé.” Ngôn ngắt lời Huế Anh và chuyển chủ đề. “Sao hôm nay em lại đến trường anh vậy?”

“À, em học thêm tiếng Anh ở bên Đại học Ngoại ngữ anh ạ. Lúc nãy em qua ký túc Sư phạm thăm một con bạn. Xong định trở ra cổng trường để bắt xe bus...”

“Hì. Em học cả Anh và Pháp, chắc căng lắm nhỉ? Có bị tẩu hỏa nhập ma không đấy?” Ngôn cười, cố gắng giấu đi những nỗi niềm chưa nguôi, vẫn đang rạo rực trong lòng.

“Không đâu anh.”

“Hai ngôn ngữ này có nhiều chỗ giống nhau lắm mà. Chuyến này Anh, Pháp đánh nhau rồi.”

“Nếu thằng Pháp không thắng thì Anh chắc chắn sẽ thua ạ. Hi hi.”

“Ha ha ha...”

Có tiếng xe máy đi từ đằng xa. Huế Anh nhìn thấy, quay lại nói với Ngôn:

“Kia là anh Tân ạ.”

Ngôn nhìn theo hướng chỉ của Huế Anh. Một anh chàng cao lớn, khuôn mặt vuông vức rẳn rỏi với đôi mắt một mí nhỏ tí. Vừa thấy Huế Anh, Tân cười rạng rỡ, đôi má rõ hai lúm đồng tiền.

Huế Anh đứng lên, lại gần chiếc xe máy vừa dừng lại.

“Lùn yêu! Ai thế em?” Tân hỏi.

“Đây là anh Ngôn từng học cùng lớp với em ở nhà cô Thùy anh ạ.” Huế Anh từ tốn trả lời.

Ngôn cũng đứng lên. Bắt tay Tân, Ngôn nhận thấy ở anh chàng này có một sự khỏe khoắn, mạnh mẽ, bàn tay cứng cáp và to lớn, gần như gấp rưỡi bàn tay nhỏ nhắn của Ngôn. Gương mặt Tân toát lên sự cương nghị và hào hiệp.

“Chào anh.” Ngôn nói.

“Chào cậu.” Tân trả lời. “Cậu học trường này à?”

“Vâng ạ.”

“Một thầy giáo tương lai đấy nhỉ?”

“Cũng một tương lai mịt mờ anh ạ. Ha ha. Em học ngành tự nhiên nhưng định lấn sân sang ngoại ngữ đấy.” Ngôn cũng không hiểu mình biết nói một lời hai ý từ bao giờ. “Tình cờ gặp Huế Anh ở đây, bọn em đàm đạo về ngôn ngữ thế giới một chút. Người thì hỏi tiếng Pháp, người thì đáp tiếng Anh. Bây giờ anh đến, mới quay lại tiếng mẹ đẻ đấy.”

“Ha ha ha!” Tân cười. “Thôi bây giờ anh phải đưa Huế Anh về đây. Chẳng mấy khi công ty cho về sớm để đón con ‘gấu’ lùn này. Đi nào em.”

“Vâng ạ. Chào anh Ngôn nhé.” Huế Anh hiền dịu nhìn Ngôn rồi lên xe Tân. Cô hiểu Ngôn đang nghĩ gì nên không tỏ thái độ âu yếm sau lưng Tân như mọi lần trước.

“Ừm. Em về nhé. Thượng lộ bình tĩnh.”

Ngôn mỉm cười, nhìn theo đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau đang xa dần. Tim anh thắt lại. Lồng ngực anh vẫn chưa thả lỏng trở về trạng thái bình thường. Anh ngồi lại chỗ cũ và nhìn sang bên cạnh, tưởng tượng gương mặt trìu mến thân thương của Huế Anh. Giọng nói dịu dàng trầm lặng của cô vẫn in đậm trong tâm trí anh. Hình ảnh của cô vẫn còn ở đây, trong mắt Ngôn, mà con người thực của cô giờ đang bên một người con trai khác. Anh xót xa, tủi thân cho cái ngố ngồ ngộ của mình.

“Chia tay nhưng chưa từng yêu. Trên đời này liệu có người thứ hai nào như mình không cơ chứ?”

Anh cảm thấy xót xa, ngượng với chính mình, ngượng với Huế Anh...

Chợt tiếng đàn ghita cách đó một quãng lọt vào tai Ngôn. Giai điệu quen thuộc mà anh vẫn thường nhẩm hát, giờ đã sang đoạn thứ hai:

“Anh nào biết

Anh nào có hay

Hạnh phúc trôi qua tay, giấc mộng tàn...”

Chương 8: Chinh Chiến Thương Đau

Một khung chính ở giữa, đặt chủ đề trọng tâm: “Tập tính xã hội của linh trưởng”. Tiếp, chia ra bảy nhánh: “Khái niệm”, “Thứ bậc”, “Hợp tác”, “Thông báo”, “Vị tha”, “Ích kỷ” và “Ý nghĩa tiến hóa”. Trong mỗi nhánh, mình sẽ chia ra các ý...

Những đường cong bắt đầu được vạch ra trên nền giấy A4. Ngôn đang thiết lập sơ đồ tư duy cho bài thuyết trình của nhóm anh vào sáng mai. Chắc chắn đó sẽ là một buổi học thú vị với những câu hỏi hóc búa và hài hước của thầy Sang, trưởng bộ môn Động vật có xương sống.

“Ở khỉ bonono, người ta không chỉ thấy tính vị tha trong bầy đàn mà cả với những loài khác. Có một câu chuyện được đăng trên tờ “Our Inner Ape”, Richard Books, 2005, như sau: Một con khỉ dòng Bonobo có tên Kuni nhìn thấy một con chim sáo lao đầu vào bức tường kính và rơi xuống đất. Nó nhẹ nhàng đỡ lấy chú chim tội nghiệp đang bất tỉnh và đặt chú chim đứng lên. Tuy nhiên, do vẫn yếu vì cú va đập mạnh, chú chim không thể cất cánh và nó phải tung chim lên để lấy đà nhưng chú chim vẫn chưa thể vỗ cánh bay lên. Kuni trèo lên một cây cao nhất quanh đó, nhẹ nhàng mở cánh chim ra rồi tung chim lên, như một đứa trẻ tung nhẹ một chiếc máy bay giấy. Chú chim tội nghiệp vẫn rớt xuống đất. Kuni lại trèo xuống và chăm sóc cho chú chim. Tới đêm, chú chim tự bay được và tiếp tục cuộc hành trình của nó.”

“Bonobo là loài rất vị tha. Chúng có khuynh hướng chia sẻ với các cá thể khác thay vì đánh nhau để tranh giành lãnh địa và quyền kiểm soát con cái nếu có xung đột xảy ra.”

Ngôn ngồi đọc bản Word mà các bạn trong nhóm gửi cho mình. Đầu nghiêng nghiêng, một tay chống cằm, một tay vẽ lên tờ giấy nháp những đường nét phác thảo nguệch ngoạc. Trên mặt giấy là ba con khỉ đứng cạnh nhau, nhưng anh dùng cái nhìn mặc định để đặt tên cho chúng: Sơn Ngôn, Huế Anh và Khánh Tân. Một câu chuyện bắt đầu bằng tiếng thở dài...

Hầy... Khỉ Sơn Ngôn yêu khỉ Huế Anh, nhưng khỉ Huế Anh lại yêu khỉ Khánh Tân. Vậy phải làm sao đây nhỉ? Để cho hai khỉ kia tiếp tục yêu nhau, khỉ này chấp nhận đau khổ. Khỉ Huế Anh sẽ hạnh phúc, vì ở bên khỉ Khánh Tân. Còn khỉ Sơn Ngôn, dù có yêu đơn phương, nhưng sẽ hạnh phúc, vì khỉ Huế Anh hạnh phúc...

Anh nhớ về một câu nói đã từng dạy bé Thu: “Hạnh phúc là khi làm cho người khác được hạnh phúc.”

Khỉ Sơn Ngôn vị tha. Khỉ Sơn Ngôn hạnh phúc vì thấy khỉ Huế Anh hạnh phúc. Khỉ Sơn Ngôn không muốn khỉ Huế Anh phải buồn, phải lo lắng. Sẽ tốt hơn cho cả ba, đó là khỉ Sơn Ngôn chấp nhận ra đi, mỉm cười và cầu chúc khỉ Huế Anh hạnh phúc mãi mãi... Có phải không nhỉ?... Một tình yêu cao thượng... Một tình yêu vị tha tốt đẹp... Nhưng... Nhưng mà... Ôi trời ơi!...

Ngôn nhăn mặt, vò đầu, bứt tóc. Anh vứt chiếc bút bi xuống mặt giấy một phát thật mạnh! Sau khi gào lên một tiếng: “A… a… a!”, Ngôn thả mình xuống tấm nệm trên giường. Ngửa mặt lên trần nhà, mắt anh mở to trừng trừng. Tháo kính ra khỏi sống mũi, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn cho khuôn mặt mình. Nhưng miệng anh vẫn thở dốc và bàn tay thì vẫn nắm chặt.

Anh nhớ về những chuyện đã xảy ra trong ba tháng qua, từ khi anh biết mình phải tiếp tục bước đi lẻ loi trên “con đường tình yêu”.

Tháng mười hai giá lạnh. Lễ Noel lung linh. Một mình anh lặng ngắm những đôi tình nhân chụp ảnh kỷ niệm trước cây thông khổng lồ trong đêm canh thức. Bàn tay nắm lấy chiếc khăn len đen tuyền đang quàng trên cổ, Ngôn hình dung như có Huế Anh ở bên cạnh. Cô đã đan tặng anh chiếc khăn ấy, với lời chúc: “Anh trai bớt hắt xì đi nhé!” Chiếc khăn thật ấm áp. Tình cảm Huế Anh thật nồng nàn. Nhưng trong mắt cô, Ngôn chỉ như một người anh mà thôi.

Lần cuối cùng Ngôn gặp lại Huế Anh là mồng ba Tết. Dịp ấy, một người bạn cùng lớp luyện thi đại học ngày trước mời Ngôn đến chơi nhà và dùng bữa cơm trưa. Huế Anh là em gái người bạn ấy.

Ngôn sững sờ khi đó cũng là lần đầu tiên Huế Anh giới thiệu Khánh Tân với gia đình cô.

Tân và Huế Anh cũng khá bất ngờ khi thấy Ngôn xuất hiện.

Còn bố Huế Anh thì được buổi nâng chén đã đời cùng các chàng thanh niên. Ông hài lòng với cậu con rể tương lai của mình. Ngôn giấu nỗi nghẹn ngào trong từng câu chúc sức khỏe gia đình người bạn. Mắt anh không soi kỹ từng cử chỉ của Huế Anh, nhưng sự ân cần và dịu dàng của cô khiến anh không tài nào theo dõi được câu chuyện chung của gia đình họ từ đầu đến cuối một cách bình thường.

Một bữa cơm đáng nhớ. Một bữa cơm vui vẻ, có cả “Hùng Vương”, “Sơn Tinh” và “Thủy Tinh”.

Từ bữa cơm ấy, Ngôn bắt đầu nhận thấy ở Tân có những điểm nổi trội hơn anh: một phong thái chững chạc, đường hoàng, cách cư xử chỉn chu của chàng trai dày dặn sương gió, một sự trưởng thành đứng đắn nơi người con rể lý tưởng trong gia đình Huế Anh. Ngôn nhìn lại mình với đôi chút mặc cảm: vóc người bé nhỏ, nói năng vụng về, kém cỏi xã giao. Anh khâm phục Khánh Tân và đành chấp nhận Tân xứng đáng là người có thể chăm sóc Huế Anh trọn đời...

Đêm mười bốn tháng hai, đang khi chìm trong nỗi cô đơn sầu tủi, Ngôn lang thang trên mạng, dạo quanh hết “tường” người này đến “tường” người khác. Không khí lễ Tình nhân ngập tràn khắp nơi. Những lời yêu. Những thanh kẹo. Hoa. Và anh đã gần như nghẹt thở, tim muốn nổ tung khi bắt gặp bức ảnh Huế Anh và Tân. Bức ảnh không phải do Huế Anh tải lên, mà là Tân. Hai người ngồi bên nhau trên con đường ven hồ Tây. Họ thật hạnh phúc và tràn ngập tình yêu.

Cố gượng gạo, Ngôn nhấn nút “like” – một cách tỏ vẻ chúc mừng – rồi tắt máy, nằm vật ra giường. Miệng anh thở dốc như vừa chạy nước rút. Bàn tay anh run run, nắm chặt như muốn đấm lên trần nhà. Anh nghe tiếng tim đập thình thịch không khác gì tiếng trống từng hồi dội lên trong lồng ngực.

Mình làm sao thế này? Mình có quyền gì mà ghen cơ chứ? Mình là ai nào? Mình chẳng là gì với em ấy cả! Phải rồi... Mình chẳng là gì... Mình mới chỉ gặp em ấy vài lần. Còn anh chàng kia thì những hai năm. Hai năm! Hai năm cơ đấy!...

Ngôn trân trân nhìn khoảng không vô định. Ruột gan rối bời. Máu nóng trên mặt anh khiến cả đầu tăng nhiệt bừng bừng. Đoạn bật dậy, mở máy tính, vào Facebook. Anh nhấn nút “hủy kết bạn” với Khánh Tân – trước đây vì muốn thăm dò “kẻ mới đến”, Ngôn đã “kết bạn” với Tân. Anh không dám thấy những hình ảnh tương tự như vậy một lần nào nữa. Anh không dám đối mặt. Anh sợ mình không chịu nổi sự ám ảnh khủng khiếp đè nặng lên nỗi đau.

Tắt máy. Tắt đèn. Ngôn ngửa mặt lên trần nhà tối đen. Bóng tối bao trùm tầm mắt anh, bao trùm tâm hồn anh.

Tại sao?... Tại sao chứ?... Tại sao mình phải chịu nỗi đau đớn như thế này? Ước gì có hàng ngàn mũi dao bằm nát da thịt mình ra!...

Mình không thể chịu được! Cứ thế này miên man mãi mấy tháng trời!... Ôi chao... Phải làm sao đây?...

Ôi Ngôn ơi, yêu đương làm cái khỉ gì... để rồi phải đau đớn…

Yêu là nhớ... Nhớ là đau... Mình nhớ em ấy biết bao... Mình khao khát được trái tim em ấy mở cửa... Ôi Huế Anh ơi!...

Hàng đêm, hàng đêm, suốt ba bốn tháng ròng, Ngôn cứ tự dằn vặt một mình.

Xem nào... Dùng lý trí để kiểm soát mọi chuyện đi Ngôn! Ngẫm kỹ lại xem nào... Mình có yêu em ấy không? Hay đó chỉ là một kiểu đua đòi theo trào lưu?... Thấy người ta có “gấu”, mình cũng muốn có “gấu”. Mình có yêu em ấy không nhỉ?... Mình có thực sự yêu em ấy không?...

Ngày trước, chẳng qua là vì muốn có động lực học hành, mình đã chủ động tìm đến em ấy để kết thân. Không phải một tình yêu sét đánh, không phải sự gắn bó thân quen lâu bền... Làm gì có một tình yêu “online” cơ chứ! Phải rồi... Nghĩ kỹ lại xem nào...

Người ta khi dùng chữ “yêu” thường đi kèm chữ “nhau”. Nghĩa là từ hai phía. Người này cảm mến người kia, người kia cảm mến người này. Họ gặp nhau trong tình yêu. Trái tim họ bừng nở khi có nhau. Còn mình thì sao? Mình không được gặp gỡ em ấy nhiều. Vậy nên chắc chắn em ấy chẳng có cảm giác gì với mình cả. Còn phía mình thì sao? Có dấu hiệu nào để chứng tỏ rằng mình yêu em ấy không? Cười tủm tỉm khi đọc tin nhắn ư? Hân hoan khi ngắm ảnh em ấy ư? Vớ vẩn! Ngớ ngẩn! Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi... Mình còn chưa được cầm tay em ấy cơ mà.

Chẳng biết sẽ có cảm giác gì khi cầm tay em ấy nhỉ? Chắc cũng bình thường thôi. Chắc cũng chỉ mềm mềm, thuôn thuôn như tay chị Ngân ấy mà. Chắc cũng chẳng đến nỗi xúc động gì đâu... Ơ kìa, cái khỉ gì thế này? Mình lại tưởng tượng rồi!... Tất cả, tất cả chỉ là một tình yêu tưởng tượng. Tất cả...

Ngôn miên man tự vấn lương tâm, và chợt nhận ra rằng: không một ngày nào anh không nhớ đến Huế Anh. Anh biết mình đang tương tư. Nhưng nỗi đau khổ trong anh cứ ép lý trí phải lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ là một tình yêu tưởng tượng. Lý trí Ngôn cũng có lúc yếu đuối, sau một quãng thời gian thật dài tuyên bố: không yêu. Dần dần, Ngôn phải thú thực với bản thân mình rằng tình cảm Ngôn hướng về Huế Anh vẫn chưa bao giờ cạn. Nhưng anh bất lực. Anh mặc cảm vì mình là kẻ đến sau. Anh mặc cảm vì mình học hành ngu dốt, phong cách nhát đảm. So với Khánh Tân, anh kém cỏi hơn ở quá nhiều điểm. Có những đêm, anh nằm suy nghĩ mà nước mắt trào ra. Anh biết mình đang yếu đuối. Một người con trai không bao giờ được khóc. Nhưng anh không thể kiềm giữ được nỗi xót xa luôn chực trào dâng ra ngoài... Có những đêm anh trở mình hàng chục lần mà không thể ngủ, trong đầu không thôi những lời tự vấn về Huế Anh...

Ngôn gượng dậy, đọc tiếp tài liệu “Linh trưởng” của nhóm. Ngày mai phải “lên thớt” rồi. Sinh viên bao giờ cũng vậy. Nước đến chân mới nhảy. Mà nhảy không kịp thì tìm viện trợ từ phao cứu sinh. Nhưng có một sự thật là: không một buổi thuyết trình nào có “phao cứu sinh” cả.

“Những loài động vật muốn tồn tại lâu dài trong tự nhiên buộc phải có cách thích nghi với cuộc sống đầy biến động và hiểm nguy. Để duy trì được nòi giống, một số loài động vật đã hình thành những tập tính rất kì quặc, chúng chấp nhận mang tiếng ‘xấu’ để có thể tồn tại và phát triển được một cách tốt nhất...” (Đặc tính “ích kỷ” của linh trưởng.)

Phải rồi!... Mình có quyền được nắm lấy hạnh phúc chứ! Đâu phải cứ buông tay là cao thượng! Đâu phải cứ nhường nhịn cho đối thủ là vinh quang! Em ấy đang yêu Tân. Nhưng chắc gì đó đã là một tình yêu đích thực? Nếu nhỡ sau này em ấy cảm thấy bất hạnh trong tình yêu với Tân, thì chẳng phải cái sự buông tay của mình là ngu ngốc sao? Mình muốn Huế Anh được hạnh phúc. Và nếu mình tự tay đem hạnh phúc đến cho em ấy, hẳn là một điều tuyệt vời nhất trên đời. Đánh đồn có địch? Mình có dám đánh đồn có địch không? Ừ. Đánh thì đánh chứ nhỉ! Mình phải quyết tâm! Không phải “sở hữu” em ấy. Nhưng là đem lại hạnh phúc cho em ấy. Mình sẽ làm gì đây? Mình không có cơ hội gần gũi em ấy. Mình cũng không dám nói lời yêu khi em ấy vẫn đang có tình cảm với Tân. Mình phải làm gì đây nhỉ? Mình muốn em ấy biết đến tình yêu của mình. Giống như kiểu marketing vậy... Mình phải gửi trao về Huế Anh những tiếng lòng tình yêu sâu đậm của mình. Dần dần, em ấy sẽ...

Và Ngôn bật dậy, mở máy tính. Sau khi nặn ra được vài chữ trong đầu, anh gõ bàn phím vào ô trạng thái trên “tường” mình:

“Nhớ

Nhớ cô em đuôi tóc lúc lắc

Vẻ e lệ... đôi mắt xa xăm...

Nỗi lòng xao xuyến tháng năm

Mỗi ngày anh vẫn luôn chăm nhớ người...”

Một sự khởi đầu khá “nuột” với bốn câu thơ. Ngay lập tức, “status” của Ngôn đã được hai mươi “like”. Ngôn cười rạng rỡ, tự sướng với bốn câu thơ tâm đắc đầy mật ngọt của mình.

Huế Anh cũng “like”. Nhưng Ngôn biết rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để đánh động tâm hồn cô. Anh chưa mừng vội. Nhưng anh vẫn vui vì mình đã “dám” làm điều gì đó để tiến đến tình yêu. Ngôn nhấp chuột vào tên Huế Anh trong ô trò chuyện luôn.

“Bonjour em!”

“Đêm rồi còn ‘bonjour’ sao anh?”

“Ừ thì... bonsoir vậy. Hi hi.” Ngôn vẫn thường hay nhầm lẫn câu chào buổi sáng (bonjour) và buổi tối (bonsoir) trong tiếng Pháp.

“Anh thức khuya thế?”

“He he. Thời đại thanh niên nghiêm túc qua rồi mà em. Em cũng thức khuya vậy?”

“Em đang tập dượt cho bài thuyết trình tiếng Pháp ngày mai.”

Ngôn cảm thấy thú vị. Giữa anh và cô có nhiều điểm trùng hợp: bố Huế Anh làm marketing ở công ty bánh kẹo Hữu Nghị, còn bố Ngôn lái xe cho công ty bánh kẹo Hải Hà; Huế Anh và Ngôn đều là con thứ hai trong gia đình năm người, đều thích nghe nhạc Pháp, dạy gia sư thì luôn quá mười phút...

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring